RSS

[Tản mạn] Hà Dĩ Thâm, Bên nhau trọn đời và vài điều linh tinh

07 Tháng 7

Trước tiên, tôi muốn thông báo “Bên nhau trọn đời” đã được tái bản với bìa cực long lanh và bản dịch cũng được chỉnh sửa lại. Không biết mọi người có hứng thú không chứ tôi đã ôm tiền bay ra nhà sách và vác cuốn sách ấy về nhà *dù ở nhà đã có 2 cuốn, cuốn mua cuốn tặng =]] *.

Vâng, đúng là một lý do rất không ra gì để bắt đầu một bài viết =]] Nhưng “Bên nhau trọn đời” được tái bản, bỗng nhiên khiến tôi muốn viết một cái gì đó. Chỉ là vài thứ linh tinh *như cái đề tựa*, coi như là để kỷ niệm 7 năm xuất bản của tác phẩm này.

Tôi biết đến Cố Mạn và “Bên nhau trọn đời” vào một ngày không được đẹp trời cho lắm. Khi đó tôi đang lèo nhèo với một bà chị về việc bỏ 99k để mua cuốn “Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em” và sau đó nhận ra mình mới ngu ngốc hết chỗ nói. Có lẽ để ngăn cản câu chuyện bi đát phóng đại quá mức của tôi chỉ vì 99k, người chị đó đã khuyên tôi đi tìm mua “Bên nhau trọn đời” và đọc thử vì “Hay lắm đó!!!”

Một người đàn ông chờ đợi người mình yêu suốt 7 năm mòi mỏi. Một người con gái trở về sau 7 năm lưu lạc đất khách quê người. Họ gặp nhau, họ dằn vặt, họ mâu thuẫn và cuối cùng họ tìm lại được tình yêu cùng hạnh phúc tưởng đã mất đi của mình.

Cho đến khi gấp trang cuối cùng của cuốn sách lại, tôi bỗng bần thần tự hỏi. Làm cách nào mà một cốt truyện đơn giản như vậy lại cắm rễ sâu sắc trong lòng hàng ngàn người đọc, đến mức nhắc đến “Bên nhau trọn đời” là nhắc đến một trong những tượng đài của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc ? Tôi không biết, ngay lúc đó, cảm xúc của tôi quá hỗn độn.

Tôi từng nghe một nhà văn định nghĩa về tình yêu và hôn nhân , đại loại nhưng tình yêu chính là ánh nắng ban mai rực rỡ buổi sáng sớm, gắt gao khi trưa về và ảm đạm khi hoàng hôn đến. Cái phần “ảm đạm” đó, chính là hôn nhân. Thế nhưng, ai dám nói hoàng hôn không đẹp, ai dám nói sự “ảm đạm” đó không còn cuốn hút !? Sau hoàng hôn là đêm, và đêm, rất sâu, rất trầm. Chính trong đêm tối, con người ta hoàn toàn sống thật với bản thân mình.

“Bên nhau trọn đời” chính là một dạng hoàng hôn tôi muốn nói đến. Bởi vẻ đẹp dịu dàng đầy tinh tế của nó. Bởi sự sâu lắng sau những ngày yêu đương mãnh liệt, sau những sai lầm và vấp ngã, ta nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như “bên nhau trọn đời” mà thôi.

Cho đến bây giờ, dù đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, nhưng chưa có hình tượng nam chính nào ấn tượng với tôi như Hà Dĩ Thâm. Một người đàn ông lạnh lùng nhưng không giấu được sự nóng bỏng, lý trí. Một người đàn ông với trái tim rất yếu mềm, chung thủy nhưng rất cao ngạo. Sự bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống, sự lãnh đạm tưởng như chai lỳ theo thời gian. Khí chất của Hà Dĩ Thâm là sự kết hợp giữa hiện thực và sự mộng mợ. Anh không phải một chàng CEO bước lên bước xuống trên chiếc xe bạc tỷ thời trang và sang trọng, nhưng anh ấm áp và chung tình đến mãnh liệt trong mối tình tràn ngập nỗi đau dành cho Triệu Mặc Sênh. Tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Hà Dĩ Thâm trong những người đàn ông đã bước qua cuộc đời mình, nhưng sự chung thủy đến cuồng dại đó, chưa bao giờ (và có thể sẽ không bao giờ) là dành cho tôi trong thế giới này.

Cho đến sau khi biết đến “Bên nhau trọn đời”, tôi thường tự hỏi bản thân mình, giữa việc tìm kiếm và chờ đợi , điều gì là khó khăn hơn. Tôi tin bất cứ ai cũng hiểu một đạo lý , đó là để không phải hối hận mai sau, ít nhất hãy cố gắng hết sức. Hà Dĩ Thâm đã đánh đổi 7 năm chỉ để chờ đợi Triệu Mặc Sênh, là “chờ đợi” đúng với nghĩa đen hoàn toàn. Những tổn thương của anh có thể là tự bản thân chuốc lấy, nhưng có lẽ chính điều đó đã khiến tôi dù rất không phục, nhưng cuối cùng phải chấp nhận rằng, thấp thoáng đâu đó trong Dĩ Thâm, tôi đã nhìn thấy chính mình.

Những năm tuổi trẻ, trái tim tôi đã từng dành tình cảm sâu sắc cho anh. Thế nhưng, anh đã có một người anh rất yêu thương. Trong thế giới của họ, tôi biết mình chỉ mãi là người bên lề. Không phải tôi chưa từng nghĩa đến việc tranh giành với người con gái kia, nhưng sự tự trọng của bản thân không cho phép tôi theo đuổi những gì không thuộc về mình, và sự sợ hãi không khiến tôi không dám làm điều mà tôi biết rằng sẽ thất bại. Chỉ là, tình cảm quá lớn cũng không cho phép tôi từ bỏ ngay lúc đó. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngóng trông, vẫn chờ đợi trong thinh lặng và ngắm nhìn anh trong vô vọng. Tôi không biết mình đang chờ điều gì, là cho đến ngày anh quay lại nhìn tôi, hay chờ đến khi mình có thể nhìn thấy người khác ngoài anh…!?? Tôi không biết, nhưng chính trong thời gian chờ đợi, cuối cùng tôi đã học được cách từ bỏ…

Dĩ nhiên hoàn cảnh của tôi và Dĩ Thâm hoàn toàn khác nhau. Nhưng một phần nào đó, liệu Dĩ Thâm có từng nghĩ như tôi. Liệu có phải vì lòng tự trọng quá cao khiến anh không thể hạ mình đuổi theo một người con gái, người mà từ trước đến giờ luôn chủ động bám theo anh! Liệu có phải vì sự sợ hãi nếu như gặp lại Triệu Mặc Sênh, anh sẽ đối mặt với lý do cô bỏ rơi như thế nào ? Và mâu thuẫn hơn, là vì tình yêu quá sâu nặng, anh không cách nào bỏ xuống, lại không có dũng khí tiếp tục, vậy thì anh nên làm gì đây? Chờ đợi, sự lựa chọn của anh, và cũng là sự lựa chọn của tôi. Chờ đến một ngày cô ấy quay lại, chờ để thời gian giảm bớt tổn thương của quá khứ, hay là chờ cho tình yêu từ từ nhạt đi theo thời gian ? Dĩ Thâm may mắn hơn tôi, vì thời gian không thể thay đổi tình yêu của anh, thời gian đã chứng minh được họ thật sự dành cho nhau. Còn với tôi, thời gian đã xóa đi tất cả, và tình yêu của tôi đã tan biến như một ảo tưởng.

Tình yêu của mỗi người, luôn luôn tồn tại những vấn đề chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu. Có thể là những nỗi ám ảnh , sự phản bội, bị bỏ rơi, sai lầm hay bỏ lỡ. Tôi không biết con người phải như thế nào mới được gọi là can đảm trong tình yêu, vì tôi không cho rằng cứ vượt qua được sự ám ảnh của bản thân là can đảm. Đôi khi can đảm nhất chính là tuy mâu thuẫn, tuy vùng vẫy giữa tình yêu và sự phản bội, giữa từ bỏ và tiếp tục theo đuổi, mà ta chọn cách không buông tay. Không buông tay không có nghĩa phải là tiếp tục, không có nghĩa là theo đuổi, càng không có nghĩa tiến tới. Không buông tay có lẽ chỉ đơn giản như mỗi khi đêm tối về, ta lại im lặng ôm ấp hình ảnh một người trong tim, để rồi hy vọng ngày qua ngày hình ảnh đó sẽ từ từ tan biến, và ta ít nhất có thể tiếp tục bước đi…

Hà Dĩ Thâm như thế, tôi cũng như thế, và tin rằng rất nhiều người trong chúng ta, vẫn lựa chọn chờ đợi thay vì từ bỏ hay tiến tới. Hối hận cũng được, thanh thản cũng được, bởi vốn dĩ không có đáp án nào là đúng nhất, thời gian vẫn sẽ trôi qua, và chúng ta vẫn sẽ tìm được hạnh phúc theo cách riêng của mình. Hãy tin là thế.

P.S: mua 1 cuốn mới ủng hộ tác giả nhé các bạn ;))

About these ads
 

13 responses to “[Tản mạn] Hà Dĩ Thâm, Bên nhau trọn đời và vài điều linh tinh

  1. Bé Nga

    Tháng Tám 29, 2011 at 2:23 sáng

    chào ss!
    hi hi, trước tiên em cũng thông báo vs ss, em cũng đã đọc *bên nhau trọn đời* rùi. Đó cũng là 1 trong những truyện em thích nhất. Rất thích tính cách của anh Dĩ Thâm và cũng từng mơ mộng có người như thế tồn tại ở đâu đó ngoài kia (dù biết tỉ lệ là 1:10000000). em chưa từng có hình bóng ai trong tim nhưng nghĩ lựa chon chờ đợi của anh DT (và cả ss nữa) có lẽ cũng là lựa chọn của em khi người ấy không ở bên em. Em nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh như vậy với những người có cái tôi không chịu cúi đầu.
    Ôi, thấy ss lảm nhảm em cũng lại lảm nhảm nữa rồi. em chỉ muốn nói em cũng rất tích *bên nhau trọn đời* như ss.

     
    • Khuynh Thành Các

      Tháng Tám 30, 2011 at 3:05 chiều

      Hê hê cái bài tản mạn của mình cuối cùng cũng có người chia sẻ *rớt nước mắt* Cảm ơn em :x

       
  2. phongnhi

    Tháng Chín 11, 2011 at 4:47 chiều

    Tan man cua nang rat hay. To cung co trong tay 2 quyen hi hi

     
  3. hazakina

    Tháng Chín 26, 2011 at 5:40 chiều

    đọc phần tản mạn của bạn mình cảm thấy sự chờ đợi của HDT quả thật là ko tưởng. Khó có ai có thể chờ đợi một người lâu như thế mà ko biết là phải chờ đến bao giờ( nếu như người đó không quay về) và chờ để đc cái gì( nếu như người đó không còn yêu mình nữa).Mình cũng không hiểu tại sao HDT ko đi tìm cô ấy ngay từ đầu có lẽ vì chả biết cô ấy ở đâu giữa biển người mênh mông hoặc cũng có thể anh sợ, sợ cô ấy ko còn yêu mình nữa. Nhưng mình nhớ về sau a ấy cũng lên kế hoạch đi tìm MS rồi, có lẽ anh ấy nghĩ rằng phải đối mặt vs sự thật dù có thế nào đi nữa.
    Có nhiều loại đợi chờ, như bạn nói có loại làm người ta đau ko chịu đc càng nhung nhớ ko nguôi như HDT nhưng cũng có loại lại khiến ta học đc cách từ bỏ khiển ta hiểu rằng chả có gì là mãi mãi tất cả rồi sẽ nhạt phai theo thời gian như sự chờ đợi của bạn. Hy vọng bạn tìm đc một người yêu bạn nhé !

     
  4. aaazzz01

    Tháng Chín 29, 2011 at 12:05 chiều

    Rất sâu sắc

     
  5. leminhtrang

    Tháng Tư 8, 2012 at 12:23 chiều

    …truyện hay. Mình đã đọc nó một cách say mê đến phút cuối vẫn thấy ấm lòng. Gấp sách lại mà trái tim mình vẫn cảm thấy sự ngọt ngào toát ra từ mối tình của họ. Cảm giác lâng lâng theo mình suốt mấy ngày. Có lẻ đi suốt cuộc đời này mình cũng không thể tìm được người như Hà Dĩ Thâm. Mình thật sự rất thích anh ấy…

     
  6. Kilauea

    Tháng Bảy 6, 2012 at 6:38 sáng

    Thanks bạn!
    Đây là một trong những truyện ám ảnh mình nhất đấy!
    Tản văn rất ý nghĩa!

     
  7. sen

    Tháng Tám 21, 2012 at 3:54 sáng

    sau khi doc xong truyen nay, minh van nho nhu in cau noi cua Ung Quan: “khong phai ai cung chiu dung dươc lau như Ha Di Tham.” minh cung khong hieu tai sao anh lai co the cho doi lau nhu the. Neu la minh thi co le minh da khong lam duoc nhu the! minh kham phuc, nguong mo va cung cam thay hanh phuc khi bon ho co the doan tu. co the bay gio minh moi buoc vao doi nhung minh cung hieu duoc rang cho doi la noi khiep so cua bao nguoi! chang phai Di Van da tung noi: “cho doi khong dang so, cai dang so nhat la khong biet phai cho den bao gio…”. moi khi gap sach lai minh cu luon co cam giac rang co nhung nguoi nhu Ha Di Tham va TrIeu Mac Senh dang o tren the gioi nay. co le do la cai tai cua Co Man. va biet dau sau nay, minh cung se tim duoc mot nguoi thuy chung nhu Ha Di Tham. hihi. minh khong dam mong doi nhieu nhung minh van tin co mot ngay nhu the. minh rat thich nhan vat Trieu Mac Senh va dac biet la Ha Di Tham cung voi tinh yeu cua ho. tinh yeu ay da lam cho nhieu nguoi phai thay doi quan niem trong tinh yeu, minh thich cai cach anh ay yeu va cho Mac Senh tro ve. cai cach anh ay yeu khong giong bat ki nguoi dan ong nao. luc dau rat de dat, nhung am nong trong long va cuoi cung anh da vut bo ly try va su lanh dam ma minh co de yeu Mac Senh. minh nghi rang tuy tinh yeu cua ho gap nhieu trac tro nhung co le van co rat nhieu nguoi mong muon duoc yeu nhu vay. tinh yeu khong trai qua song gio sao goi la tinh yeu? va cang nhu vay chung ta moi biet quy trong nguoi ben canh. nhung dieu minh noi tren day co le la du thua vi ai cung biet ca nhunh minh van muon noi: cam on Co Man, cam on Ha Di Tham, cam on Trieu Mac Senh, cam on tinh yeu cua ho da lam bao nguoi thuc tinh trong do co ca minh. tren the gioi nay, co rat it nguoi nhu Ha Di Tham va Trieu Mac Senh nhung khong phai la khong co. Minh tin nhu the va minh cung dang cho doi mot nguoi co the lam duoc mot phan tuy la rat nho so voi Di Tham. minh mong nhung ai da dang va se yeu se co trong minh nhung net tinh cam dang yeu va rat chi la de thuong nay cua Di Tham va Mac Senh!….
    (xin loi cac ban vi minh viet khong dau nha.hihi. mong caca ban thong cam)

     
  8. Chi Linh

    Tháng Tám 22, 2012 at 6:01 sáng

    em thấy bài (theo chị là lảm nhảm) rất hay, rất sâu sắc
    chờ đợi… thời gian sẽ chứng minh tình cảm của chúng ta…
    em cũng rất thích truyện của Cố Mạn, hay, sâu lắng và nhẹ nhàng lắm
    và em vui khi Dĩ Thâm và Mặc Sênh ♥

     
  9. Dien Ngo

    Tháng Mười Hai 20, 2012 at 9:12 sáng

    quả là rất hay! mình đọc đi đọc lại không nhớ là bao nhiêu lần nữa nhưng vẫn thấy thú vị! mỗi lần đọc là một cảm xúc khác, có cái gì đó gần gũi như chính cuộc sống của mình vậy, có cái gì đó xa xôi mong chờ phía trước…..với hi vọng mình tìm được người trong 1 tỷ người con trai trên thế giới như anh Dĩ Thâm:), khâm phục cặp đôi này lắm các bạn ạ! Dù chỉ là chuyện nhưng cũng chúc mỗi chúng ta đều có 1 Hà Dĩ Thâm trong lòng nhé!

     
  10. thien han

    Tháng Mười Hai 31, 2012 at 5:11 sáng

    lần đầu tiên đọc bài nay của chị em đã rất ấn tượng có lẽ lần đầu tiên em đối diện thật nhất với cảm xúc của minh. em thích một người đã rất lâu trong khoảng 5 năm, lúc đầu em cũng đã nghĩ hãy cố gắng hết sức để không phải hối tiếc nhưng câu tl em đã biết trước. thật ra em đã nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa nhưng như chị nói đúng là lòng tự trọng không cho phép, sự sợ hãi khiến em không có dũng khí tiếp tục để nhận lại sự lạnh lùng và cũng vì tình cảm quá nhiều cái bóng tồn tại suốt 5 năm em không thể từ bỏ, nhiều lần em nói phải từ bỏ nhưng luôn hướng về người đó, không cách nói buông tay được. em đã hy vọng rất nhiều trong những năm qua, hy vong cậu ấy sẽ cảm động nhưng khi đọc bài viết của chị em thấy mình đã học cách chấp nhận, và cũng là lần đầu em đọc hoàn chỉnh một cuốn sách mà không bỏ lỡ trang nào. cái cách mà dĩ thâm đợi mặc sênh khiến em nghĩ đến cái gọi là cơ hội duy nhất.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers

%d bloggers like this: